Sống theo
LUẬT PHÁP
Là tu theo
BÁT CHÁNH ĐẠO
NGUYÊN CHƯƠNG
mạn đàm
NGUYÊN CHƯƠNG
mạn đàm
Đạo là đời, đời là đạo. Trong đạo có đời, trong đời có đạo. Nếu không có đời thì đạo không có. Nếu không có đạo thì đời nhiễu nhương. Đạo và đời gắn bó mật thiết với nhau như môi với răng, như hơi thở và sự sống.
Đạo Phật dùng từ QUỐC ĐỘ để chỉ dạy người phật tử sống trong một quốc gia, địa phương nào thì phải tuân thủ theo hiến pháp, pháp luật, quy định chính đáng của quốc gia, địa phương đó để đem lại hòa bình an vui cho mọi người. Vì đạo Phật chủ trương xây dựng phát triển đạo trên nền tảng hòa bình, nhân ái, tự giác giác tha, bất bạo động, theo phương châm Từ-Bi-Hỷ-Xả.
Ông bà ta thường dạy : “Sống có đạo thì có gạo nấu”. Người ăn ở hiền lành, khi gặp tai ương hoạn nạn thì bà con, xóm giềng sẻ chia, che chở, đỡ đần. Người sống hung ác thì khi nguy nan chẳng có ai cứu giúp.
Khi đắc pháp ngộ đạo, đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni đã thuyết pháp hai kinh đầu tiên, đó là kinh Tứ-Diệu-Đế cho năm anh em Kiều-Trần-Như (Ác-Bệ, Thập-Lực, Ma-ha-nam, Bạt-Đề) và sau đó thuyết kinh Bát-Chánh-Đạo tại Bồ-đề Đạo tràng. Tùy theo căn cơ mỗi chúng sanh, tùy bệnh cho thuốc, từ hai kinh đó qua 49 (hay 45) năm hoằng pháp độ sinh Ngài đã diễn giải ra thành hàng nghìn kinh khác từ cao đến thấp, từ dễ đến khó, để giáo hóa mọi tầng lớp chúng sanh từ giàu đến nghèo, từ sang đến hèn, từ ngu đến minh.
Đạo Phật chủ trương sống theo quốc độ để đem lại hòa bình an lạc thế giới, làm cho thế giới trở thành Hữu-dư-niết-bàn, từ đó tu tiếp để sau khi vãng sanh về cõi Vô-dư-niết-bàn, tức Lạc Quốc hay Tây phương Cực Lạc. Tất cả cảnh giới đó đều tự tâm sinh khởi chứ không đâu xa. Tâm loạn động là địa ngục, tâm an định là Lạc Quốc, tâm chơn-không là Phật Quốc.
Thế giới ngày nay dân số đông đúc, nền văn minh vật chất tiến bộ đến đỉnh cao. Con người đã tìm cách bay vào vũ trụ thẵm sâu để tìm ra thế giới mới an lành hơn dung thân. Đó là suy nghĩ của người phương Tây với cố gắng đầy vô vọng. Còn người phương Đông chúng ta thử quay về với phong cách sống đầy nhân bản đích thực của loài người ngay trên trái đất nầy để giữ vững niềm an lạc chính mình, tức là sống biết đủ (tri túc) và ít ham muốn (thiểu dục). Đó là sống theo BÁT-CHÁNH-ĐẠO.
Vậy Bát-chánh-đạo là gì ? Là 8 con đường chân chính đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni đã chỉ dạy để chúng sanh áp dụng vào đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, toàn xã hội và cả thế giới. Đó là :
1. Chánh kiến : là thấy biết chân chính, rõ ràng, không sai lệch, không ảo tưởng, không thiên vị.
2. Chánh tư duy : là suy nghĩ chân chính, không suy nghĩ mông lung, tà vạy.
3. Chánh ngữ : là lời nói chân chính, không nói dối, không nói thêm bớt, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi hại người.
4. Chánh nghiệp : là giữ thân thể trang nghiêm, khỏe mạnh, trong sạch, tỉnh táo, không phạm giới luật.
5. Chánh mạng : là việc làm chân chính, đạo đức, không làm việc ác (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm), không ỉ mạnh hiếp yếu.
6. Chánh tinh tấn : là tiến bộ chân chính, luôn tìm cầu học hỏi để tu tâm, dưỡng đức, tiến thân.
7. Chánh niệm : là ghi nhớ, nghĩ đến những hình ảnh, những lời dạy, những việc làm chân chính của tiền nhân, của các bậc Thiện tri thức để noi theo.
8. Chánh định : là làm chủ bản thân chân chính, không để bị ngoại cảnh xấu chi phối, lôi kéo vào tà vạy sai lầm.
Suy ra, trong bất cứ công việc gì hằng ngày dù lớn hay nhỏ, bất cứ luật lệ nào của một quốc gia, nếu thực hành chân chính sẽ không ra ngoài phạm vi của Bát-chánh-đạo. Có thể nói, luật pháp của một nước là luật đời, Bát-chánh-đạo là luật đạo. Tam quy, ngũ giới, tứ vô lượng tâm, thiên kinh vạn pháp,… cũng đều nằm trong Bát-chánh-đạo. Vì thế người phật tử sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp của một nước là đang tu hành Bát-chánh-đạo theo lời Phật dạy ngay trong khi làm việc vậy.
Đơn cử, thực hành Bát-chánh-đạo vào việc chấp hành luật Giao thông đường bộ. Hiện nay, tại nước Việt Nam ta hằng ngày con số thương vong vì tai nạn giao thông trên cả nước cao hơn con số thương vong trong chiến tranh. Một thực tế nhức nhối thương tâm, vì một bộ phận người dân thiếu nhận thức, vô cảm với cuộc sống. Vì thế mỗi khi tham gia giao thông người Phật tử phải chú ý :
1- Nhìn xem con đường mình sắp đi rộng hay hẹp, tốt hay xấu, đông đúc hay vắng vẻ (Chánh kiến).
2- Tính toán, suy nghĩ nên đi thế nào cho an toàn, đúng luật (Chánh tư duy).
3- Nếu thấy người khác đi sai luật thì mình nhẹ nhàng hắc nhở họ đi cho đúng luật (Chánh ngữ).
4- Khi tham gia giao thông phải giữ cho thân thể nghiêm chỉnh, đường hoàng, không lạn lách phóng nhanh vượt ẩu (Chánh nghiệp).
5- Không chen lấn tranh giành đi trước, không nẹt ga bóp còi inh ỏi làm cho người khác hốt hoảng, giật mình dễ gây tai nạn (Chánh mạng).
6- Phải nắm vững luật đi đường để không vi phạm luật giao thông (Chánh tinh tấn).
7- Phải tập trung tinh thần vào việc điều khiển phương tiện giao thông, không nghe điện thoại, không nói chuyện, không nhìn ngắm lung tung làm mất tập trung (Chánh niệm).
8- Phải luôn làm chủ tốc độ, không uống rượu bia, hút xách khi tham gia giao thông để thân tâm được sáng suốt, tỉnh táo (Chánh định).
Tương tự như vậy, phân tích và thực hành các luật định khác, các công việc hằng ngày, ta thấy đều không nằm ngoài phạm vi Bát-chánh-đạo. Cho nên Bát-chánh-đạo là luật đạo căn bản người Phật tử cần phải thực hành hằng ngày để được tốt đời đẹp đạo.
Tóm lại, trong sinh hoạt, làm việc hằng ngày, người phật tử phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước và các quy định hợp hiến của địa phương tức là đang tu Bát-chánh-đạo vậy. Bát-chánh-đạo là luật đạo căn bản nhất, là kim chỉ nam giúp cho người Phật tử trau dồi nhân cách đạo đức tiến đến chân-thiện-mỹ, tu hành viên mãn Bồ-tát-đạo, cuối cùng có thể đạt được Phật quả ngay trong đời nầy, sau khi vãng sanh sẽ về Lạc Quốc của Phật A-Di-Đà. Đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni đã dạy : “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”... "Trong mỗi chúng sanh đều có nhân chủng Phật, chúng sanh thành Phật Phật chủng không tăng, chúng sanh đọa tam đồ Phật chủng không giảm". Vì thế mỗi người hãy lấy Phật trong tâm ra để tu, làm cho Phật tâm sáng lên rực rỡ như hào quang của Phật, dung nhiếp Phật ngoài với Phật trong tâm. Đừng vác Phật ngọc trong tâm đi tìm Phật gỗ đá bên ngoài !
Đường đi của đạo Phật luôn rộng mở trong Bát-chánh-đạo. Mỗi người phật tử nói riêng, mọi người nói chung, hãy thực hành Bát-chánh-đạo tiến bộ để đem lại an lạc bản thân, hạnh phúc gia đình, an ninh xã hội, hòa bình thế giới !
Cố lên ! Cố lên !
Nam mô thường hoan hỷ Bồ-Tát ma ha tát.
Đà Nẵng, 29-03-2015
(10 tháng 02 năm Ất Mùi)
PL.2559
NGUYÊN CHƯƠNG
mạn đàm
mạn đàm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét