Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015





5 ĐIỀU
HƯ VỌNG

(NGŨ TRƯỢC)

Làm ngăn trở đường tu


NGUYÊN CHƯƠNG
mạn đàm


TỊNH THẤT NGUYÊN CHƯƠNG
Tổ 2, thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh,
tỉnh Quảng Nam
ấn tống



        N trược, hay 5 điều hư vọng (Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược, Mạng trược), còn gọi là năm đường ác trược, hay 5 thứ dơ dáy trong cõi ta-bà, là 5 trở ngại lớn ngăn trở người Phật tử trong đời sống và trên đường tu hành. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Bổn sư Thích-Ca-Mâu-Ni đã dạy về Ngũ-trược như sau :
        “Này A Nan, ông thấy hư không khắp mười phương thế giới. Hư không và cái thấy chẳng phân rời nhau. Có cái không mà không có hình thể, có cái thấy mà không hay biết, đan nhau giả dối mà thành. Đó là lớp thứ nhất, gọi là Kiếp Trược.
      Thân ông hiện nắm giữ bốn Đại làm cái thể, Thấy, Nghe, Hay, Biết bị che bít thành ra ngăn ngại. Còn các thứ Đất, Nước,Lửa, Gió lại thành ra hay biết. Đan nhau hư vọng mà thành. Đây là lớp thứ hai, gọi là Kiến Trược.
      Lại trong tâm ông, những sự Nhớ, Biết, Học Tập, phát ra tri kiến, dung chứa hiện ra sáu trần. Rời trần thì không có tướng; rời hay biết thì không có tánh. Đan nhau hư vọng mà thành. Đây là lớp thứ ba, gọi là Phiền Não Trược.
      Lại nữa, tâm ông ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thường muốn ở lại thế gian, nhưng nghiệp xoay chuyển thì lại thường dời đi các cõi. Đan nhau hư vọng mà thành. Đây là lớp thứ tư, gọi là Chúng Sanh Trược.
      Cái thấy, cái nghe của ông vốn tánh không khác nhau, mà do các trần cách trở, không do đâu lại sanh ra khác nhau. Trong tánh thì biết nhau, mà trong chỗ dùng lại trái ngược nhau. Cái đồng và cái khác mất chuẩn đích. Xen nhau hư vọng mà thành lập. Đây là lớp thứ năm, gọi là Mệnh Trược”.


        Ngũ trược do Ngũ uẩn hay Ngũ ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) sanh khởi tạo nên. Bây giờ chúng ta mạn phép thử đàm đạo dễ hiểu hơn một chút ý nghĩa thâm sâu Đức Phật dạy về Ngũ trược để tự vén màn vô minh nhìn thấy rõ chân tướng của vạn pháp hầu bước đi dễ dàng trong cuộc sống và trên đường tu hành.

        1. KIẾP TRƯỢC : Kiếp trược do Sắc-ấm sinh ra, là những điều hư vọng trong kiếp người, vì màn vô minh che lấp nên chúng ta lấy giả làm thật, lấy không làm có, lấy sai làm đúng (lộng giả thành chân), không phân biệt đúng sai, trắng đen không rõ ràng, chấp trước nặng nề, khiến cho đời sống chúng sanh găp bao nhiêu điều khổ não tai hại.
        Vì chấp giả làm thật nên từ vô thỉ cho đến ngày nay con người đã gây ra bao nhiêu phiền não khổ đau cho mình và cho muôn loài.
Ngán thay thời buổi hạ ngươn,
Cảnh đời mạc pháp tai ương dẫy đầy.
Thiên tai, địch họa ai hay,
Lửa phun, gió giật, đá bay hãi hùng.
Chiến tranh dấy loạn lung tung,
Bỡi do nhân loại nói không nghe lời.
Ngày xưa ở khắp mọi nơi,
Người người theo đạo nên đời hiền lương.
Ngày nay thế giới khác thường,
Văn minh vật chất tình thương vơi đầy,
Tranh giành quyền lợi đó đây,
Gây ra chinh chiến họa bay khắp trời…

        Chính do nhận định sai lầm, đố kỵ, cố chấp, hẹp hòi của con người trong cuộc sống, trong sinh hoạt nên đã gây ra chiến tranh loạn lạc, tàn phá môi trường gây hậu quả thiên tai nghiêm trọng trên thế giới. Chính con người tự gây ra kiếp nạn và phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Gieo nhân gì gặt quả đó.
        Bốn trược sau đây (Kiến trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược, Mạng trược) khởi sanh tập hợp lại thành Kiếp trược nói ở trên.

        2. KIẾN TRƯỢC : Kiến trược do Thọ-ấm sinh ra, là do sự thấy, nghe, hay, biết sai lầm đan xen lẩn lộn nhau mà thành. Phật chỉ rõ thân ta và loài vật (chúng sinh) vốn do bốn thứ đất, nước, lửa, gió (tứ đại) hợp thành. Bốn vật chất nầy vốn phân biệt rõ ràng trong tự nhiên, nhưng khi hợp lại thành thân chúng sanh thì lẩn lộn nhau nên sinh ra hư vọng.
        Vì hư vọng nên kiến chấp mê lầm, cho mình là hơn hết, là vĩ đại nhất, từ đó sinh ra tự mãn dẫn đến khinh rẻ, chê bai, tàn hại. Thậm chí có người còn coi thường giáo lý của Thánh nhân, sai lầm chấp trước cho rằng chỉ tin ở ta chứ không tin ai hết, đưa cái tôi của mình lên quá cao (ngã mạn) dẫn đến lối sống hẹp hòi ích kỷ.

        3. PHIỀN NÃO TRƯỢC : Phiền não trược do Tưởng-ấm sinh ra. Con người sinh ra trong cõi ta-bà luôn chứa chấp trong lòng bao nhiêu phiền não, là do tham lam, sân hận, si mê mà ra.
        Thân ta vốn giã tạm, nhưng cứ tưởng là thật, là vĩnh cửu nên coi trọng nó, luôn chìu theo những ham muốn tầm thường của nó nên phải lao khổ lo toan trăm bề để cung phụng nó những nhu cầu tầm thường một cách vô lý, từ đó sinh ra phiền não.
        Miệng thì luôn nói năng những điều không thật mà cho là thật, không đúng mà cho là đúng, không hay mà cho là hay, động một chút là la hét chưởi bới, thấy hiện tượng gì cũng bươi móc khen chê…làm cho miệng lúc nào cũng chực chờ phát động sinh ra xảo ngôn phiền não cho mình và cho người.
        Còn ý nghĩ thì luôn điên đảo loạn động không lúc nào yên tĩnh, luôn suy nghĩ tìm cách nầy cách nọ làm lợi cho mình là trên hết, gây hại người để được lợi mình, làm cho tâm tư mệt mỏi rã rời, u uất não phiền.

        4. CHÚNG SANH TRƯỢC : Chúng sanh trược do Hành-ấm sinh ra. Vì mê lầm nên chúng sanh chấp không chấp có, bám riết vào cái giã tạm mà sống nên tự gây ra cho mình bao nhiêu tai họa, làm cho thân thể luôn đảo điên, mê loạn, mõi mệt rã rời.
        Vì mê lầm điên loạn nên lối sống thiếu đức hạnh, hành động nông nổi, thô bạo, ăn nói bữa bãi, suy nghĩ mông lung, bất chính, làm cho thân thể bệnh hoạn.

        5. MẠNG TRƯỢC : Mạng trược do Thức-ấm sinh ra. Vì con người coi thân mạng là vĩnh hằng chứ không là giã tạm như Phật dạy nên sinh ra bao điều hư dối trong lối sống. Lúc nào cũng lo cung phụng thỏa mãn những nhu cầu tầm thường, tội lỗi, ô trược của thân thể nên phạm phải nhiều lỗi lầm, làm cho thân thể dung chứa nhiều vật chất độc hại, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Từ đó dẫn đến hậu quả là tuổi thọ con người ngày càng ngắn dần, gọi là đoản mệnh.
        Theo kinh Phật dạy, con người trong thời Thượng ngươn và Trung ngươn mạng sống đến ngàn tuổi, nhưng đến thời Hạ ngươn ô trược mạng sống con người trung bình chỉ 60 tuổi thôi. Đó là thực tế chúng ta thấy hiện nay. Trên thế giới ngày càng xuất hiện bao nhiêu bệnh tật hiểm nghèo không có thuốc chữa. 
Ngày nay thế giới khác thường
Văn minh vật chất tình thương vơi đầy
Tranh giành quyền lợi đó đây
Gây ra chinh chiến họa bay khắp trời...
                                                                   Trích thơ Đường Tu - NC)
        Hiện nay trên đỉnh cao hay trong rừng sâu dãy núi Hy-mã-lạp-sơn của xứ Tây Tạng, nơi chưa có dấu chân người, có nhiều vị cao tăng đang sống đến mấy trăm tuổi, vì các vị đó đã thoát ra khỏi cảnh giới ô trược của lối sống xô bồ nơi phồn vinh đô hội của con người. Thỉnh thoảng các đoàn du lịch, các nhà thám hiểm có bắt gặp tình cờ và chiêm ngưỡng lễ bái khi vài vị xuất hiện thần kỳ do nhân duyên.


        Tóm lại, Ngũ trược là 5 thứ dơ bẩn ở cõi ta-bà làm ngăn che sự tinh tấn, sáng suốt của chúng sanh. Nó như màn vô minh che mờ chánh pháp, khiến chúng sanh mê lầm chạy theo cái giã tạm, hư dối, huyễn ảo, đánh mất chơn-tâm bổn-tánh thánh thiện, làm lu mờ cái nhân chủng Phật vốn hằng hữu trong mỗi chúng sanh như lời Phật dạy. Từ đó dẫn đến thân tâm loạn động, là nguyên nhân của ngã chấp, phiền não, đoản mệnh.
        Con người là sinh vật bậc cao của muôn loài, phải biết vận dụng cái ưu thế thiên nhiên ban tặng đó để thể hiện sự thông minh sáng suốt của mình mà thấy rõ chánh tà, không mê lầm chạy theo dục vọng tầm thường, đánh mất chánh đạo. Phải quyết tâm thực hiện đời sống chân thiện mỹ, tinh nhẫn tu hành để tự vén màn vô minh, nhận biết chân tướng vô thường của vạn vật để không mê lầm chấp trước vào nó.

        Phật ra đời thời mạc pháp ngũ trược để hiển bày chánh pháp độ sanh. Muốn phá bỏ Ngũ trược để thoát khỏi cảnh sống khổ não trầm luân ở cõi ta-bà nầy, vãng sanh về cõi Cực-lạc của nước Phật A Di Đà, nhất nhất chúng ta phải làm theo lời Phật dạy :
Không làm các điều ác,
Siêng làm các việc thiện,
Giữ lòng cho trong sạch.
(Chư tác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành,
Tự tịnh kỳ ý)

        Hằng ngày thường tâm niệm câu “Nam mô A Di Đà Phật” để cho thân tâm an tịnh, không bị tà vạy thâm nhập làm lu mờ chánh pháp. Lấy Ngũ-giới làm thước đo, lấy Tứ-vô-lượng-tâm làm lẻ sống, lấy Bát-chánh-đạo làm cầu đò, lấy phóng sanh bố thí làm niềm an lạc, thì chắc chắn tự chúng ta sẽ rời xa con đường ác trược, vượt qua cửa luân hồi sanh tử, chèo thuyền Bát-nhã thong dong tự tại tiến thẳng đến bến bờ giải thoát.

        Cuối cùng con kính xin trên chư Tôn Đức cao minh chỉ vẻ thêm, mong quý chư Thiện tri thức góp ý bổ sung để bài viết nầy được đầy đủ hơn nữa.

Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô thường tinh nhẫn Bồ Tát,
Nam mô thường bố thí phóng sanh Bồ Tát,
Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
ma ha tát.

                                                                      Đà Nẵng, tháng 11-2015
                                                                     NGUYÊN CHƯƠNG
                                                                   mạn đàm


Bìa sách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét