Sáu nẻo
LUÂN HỒI
(Lục đạo luân hồi)
NGUYÊN CHƯƠNG
mạn
đàm
TỊNH THẤT NGUYÊN CHƯƠNG
Tổ 2, thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh,
tỉnh Quảng Nam
tỉnh Quảng Nam
ấn tống
Trong Phật giáo, khi nói đến Luân hồi thì người
Phật tử nghĩ ngay đến Nhân quả. Hai lĩnh vực nầy thường gắn liền nhau. Nhân quả
là định luật bất di bất dịch trong Phật giáo, vì Phật giáo chỉ tin vào nhân quả
chứ không tin gì khác, nó có từ khi vũ trụ hành thành nhưng là “tánh không” nên
không có tên gọi, sau nầy Đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni nhập thế hiển bày chánh pháp
gọi là Đạo Phật. Có nhân ắt có quả, gieo nhân gì thì gặt quả đó. Vì tạo nghiệp
nên mới trôi lăn trong luân hồi sanh tử.
Luân hồi nhân quả chẳng
sai,
Gieo chi gặt nấy mấy ai
không tường.
Kiếp nầy gieo phước mười
phương,
Tạo nhiều nghiệp thiện
cho đường kiếp sau,
Nếu mà gieo ác nghiệp
vào,
Kiếp sau phải chịu lao
đao khổ sầu…
Luân hồi theo Phật giáo là cõi lẩn quẩn trong vòng sanh tử không gián đoạn,
gọi là cõi Dục giới, là một trong ba cõi : Dục
giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Dục
giới là cõi do nhân duyên sống và tu tập chưa thoát ra khỏi luân hồi nhân quả, vì
vẫn còn tham, sân, si, mạn, do thân, khẩu, ý gây nên. Sắc giới là cõi đã bỏ
thân, hết dục, nhưng còn sắc tướng. Vô sắc giới là cõi Phật, Bồ-Tát, đã thoát
ra khỏi luân hồi nhân quả, tức là cõi không còn sanh tử.
Phật giáo phân chia Luân hồi ra sáu cõi cho dễ phân biệt, thực ra nó đều
do tâm tạo : cõi Trời, cõi Người, cõi A-tu-la (khi sống gây thiện nghiệp nhiều hơn), cõi Súc sinh, cõi Ngạ quỷ,
cõi Địa ngục (khi sống gây ác nghiệp nhiều
quá). Trong đó cõi Trời cao nhất trong Dục giới, Địa ngục là cõi tận cùng của
Dục giới. Cõi Trời, cõi A-tu-la, cõi Ngạ quỷ, cõi Địa ngục thuộc về linh sắc, tức
không có thân. Cõi Người, cõi Súc sinh thuộc về tướng sắc, tức có thân. Nếu có thân mà không chịu tu hành đúng chánh pháp ngay trong đời nầy kiếp nầy thì khi chết sẽ
lại phải trôi lăn trong luân hồi sanh tử của cõi Dục giới (Sáu nẻo luân hồi). Như trong quyển “Ta-bà & Cực-lạc” người viết
đã trình bày, cõi đây bao gồm nhiều hành tinh hay địa cầu của một hay nhiều
Thái-dương-hệ trong vũ trụ bao la vô tận, chứ không phải ở trên mây trên gió.
Vì ngày xưa Phật không thể nói rõ được, phải dùng phương tiện. Vì con người thời
Phật tại thế thuộc thời đại cổ nền văn minh khoa học chưa phát triển, nói địa cầu
người ta không tin.
Bây giờ chúng ta cùng mạn đàm sâu hơn vào mỗi cõi trong Sáu nẻo luân hồi (Lục đạo luân hồi) để hiểu rõ hơn nghĩa nhiệm mầu của lời Phật dạy
chúng sanh, thấy đó mà tinh nhẫn tu hành giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
I. Cõi Trời : Cõi Trời tiếng Tàu gọi là Thiên cảnh, là cõi cao nhất trong Dục giới. Con người khi
sống nếu ăn hiền ở lành, làm nhiều việc thiện, vô ý làm việc ác, nhưng không
vào một tôn giáo nào để được dìu dắt đi đúng Chánh Pháp, hoặc theo Chánh Pháp
mà bị người dẫn Pháp chỉ vẽ sai, thì sau khi chết linh hồn sẽ thu hút về cõi Trời
(tức những hành tinh, địa cầu bình yên).
Theo kinh Phật dạy thì cõi Trời gồm có 6 tầng tức 6 cụm
Thái dương hệ. Tùy theo cách ăn ở khi còn sống nghiệp lành nhiều hay ít mà khi
chết linh hồn sẽ về một trong những nơi nầy, được sắp xếp từ thấp lên cao :
1.Trời Tứ Thiên Vương,
2.Trời Đao Lợi,
(Hai cụm trời nầy dùng ánh sáng mặt
trời của Thái dương hệ đó chiếu đến).
3. Trời Tu Diệm Ma, hay Dạ Ma,
4. Trời Đâu suất,
5. Trời Hóa Lạc,
6. Trời Tha Hóa Tự Tại.
(Bốn cụm Trời nầy dùng ánh sáng tự
có chứ không cần ánh sáng của hành tinh khác chiếu vào địa cầu linh hồn đó ở,
nên không còn bị phụ thuộc vào điều kiện vật lý vũ trụ).
Những linh hồn nầy sẽ được nghĩ ngơi ở đây một thời gian
cho tỉnh táo sáng suốt, được các vị Thánh hiền đến dạy học pháp tu hành theo
Chánh Pháp, học làm thuốc chữa bệnh, học về Dịch lý,… để tiến bộ lên tầng Trời
cao hơn. Vì thế ta thường thấy đó đây có sự xuất hiện đồng bóng nhập xác xưng
là ở cõi Thiên, về mượn xác dạy chúng sanh tu, cho thuốc giúp đời chữa bệnh,
xem gia sự… là vậy. Hiện tượng nầy là những linh hồn đó sau khi tốt nghiệp một
khóa học ở một tầng Trời nào đó trong Dục giới được cho về trần để thực tập rồi
lên học tiếp. Cũng như tu sĩ học giáo lý, sinh viên học ngành y,… sau khi học
xong một khóa sẽ phải thực tập một thời gian mới được cấp bằng tốt nghiệp. Rồi
tùy theo nhân duyên đến sớm hay chậm, những linh hồn đó sẽ về đầu thai làm người
để tu hành và được giải thoát, hay được hóa sanh về cõi Sắc giới. Còn nếu mê mờ
để con người lợi dụng lừa phỉnh chúng sanh trục lợi thì linh hồn đó sẽ bị giáng
xuống tầng trời thấp hơn học lại. Giống như học sinh thí rớt phải học lại lớp
cũ hay bỏ học vậy. Những linh hồn tốt khi đầu thai về làm người sẽ được giàu sang, có tài,
thuộc lớp người cao trong xã hội loài người, tiếp tục tu học trong thực tế ở
cõi trần để sau khi chết linh hồn đó sẽ giải thoát khỏi Dục giới lên cõi Sắc giới
hay có nhân duyên lớn vãng sanh về Lạc quốc.
Còn những linh hồn lười biếng, không chịu học hành theo hướng dẫn, học dốt
thi hoài không đỗ, thì lâu lắm cũng sẽ đầu thai về làm người lại, nhưng sẽ thuộc
lớp người thấp trong xã hội loài người để tu học ở cõi trần, khi chết linh hồn
sẽ về cõi Trời lại.
Cũng có trường hợp linh hồn ở cõi nầy còn nặng tham sân si quá mức, sẽ bị
đầu thai làm súc sinh một kiếp rồi mới được đầu thai làm người.
Cõi Trời (ảnh minh họa)
2. Cõi Người : Là cõi trái đất chúng ta đang ở, là một trong những
hành tinh trong vũ trụ bao la có con người đang sinh sống. Như người ngoài hành
tinh thỉnh thoảng xuất hiện đó đây trên hành tinh chúng ta, mà khoa học ngày
nay đang khám phá cũng là một giống người ở một hành tinh nào đó trong vũ trụ,
vì họ mặc đồ bay vũ trụ nên ta không nhìn rõ nhân dạng. Cũng có thể cơ quan hàng
không vũ trụ Mỹ (NASA) đã biết nhưng còn che giấu, sợ công bố sẽ gây xáo trộn
thế giới. Điều nầy cho ta thấy Phật giáo là môn khoa học lỗi lạc nhất, như nhà
bác học nguyên tử vĩ đại của thế kỷ 19 Albert Einstins, là người ăn trường
chay, đã khẵn định trong câu nói bất hủ : “Khoa học ngày nay đang đi trên con đường Phật
giáo đã đi qua…”. Ý Ngài nói
các nhà khoa học ngày nay chỉ là những người thực nghiệm những phát minh của Phật
giáo đã hiển bày mà thôi.
Cõi người là cõi trung gian và quan trọng trong 6 cõi ở Dục giới. Từ cõi
người, tùy theo cách sống và sự tu hành mà khi chết sẽ lên cõi Trời, về Lạc Quốc,
hay bị rơi xuống 4 cõi dưới sẽ trình bày sau đây. Cho nên may mắn được làm người
thì phải lo ăn ở hiền lành, tu hành tinh tấn đúng chánh pháp, đạo ra đạo, đời
ra đời, đừng sống giả dối, lộng giả thành chân lừa gạt chúng sanh.
(Sự đầu
thai về làm người, người viết đã trình bày trong quyển “Địa ngục & Đầu thai”).
3. Cõi A-tu-la : Là cõi linh hồn con người khi còn sống ma ma
Phật Phật, không rõ ràng, nóng giận thất thường, tham đắm tài sắc, danh vọng, địa
vị, khi chết linh hồn không được đi về đâu cả, vì còn luyến tiếc cảnh trần
gian, sẽ vất vưởn lửng lơ ở cõi trần, ta thường gọi là ma. Cho nên có trường hợp
người chết rồi còn về báo mộng gia đình việc nầy việc nọ là như vậy.
Linh hồn ở cõi A-tu-la sau thời gian trung ấm 49 ngày, nếu tâm linh sáng
ra, nhận biết được đạo sẽ được về cõi Thiên để tu học. Nếu không sẽ trôi lăn
mãi ở cõi nầy cho đến khi gặp nhân duyên mới được độ thoát lên cõi trên, hoặc đầu
thai về làm người lại.
Cõi A-tu-la (tranh minh họa)
4. Cõi Súc sinh : Súc sinh là những loài vật sống chung với người
trên trái đất, cũng có tham sân si, cũng sinh già bệnh chết như người, nên Phật
giáo gộp chung với lớp người gọi là Chúng sinh.
Súc sinh nguyên là con người khi còn sống ăn ở ác đức quá, tham sân si đầy
dẫy, dâm đãng, dối trá, cướp của giết người, sát hại quá nhiều sinh mạng…, nhưng
chưa đến nổi cực ác thì khi chết linh hồn bẩn thỉu đó sẽ tự đầu thai làm súc
sinh để bị người hành hạ, sát hại trả nghiệp xưa, hoặc quá ác thì sẽ bị hút về
địa cầu Địa ngục (Phần nầy người viết đã
trình bày trong quyển “Địa ngục & Đầu thai”).
5. Cõi Ngạ quỷ : Hay còn gọi là ngã quỷ, ngã là ta, ngã quỷ là ta sống giống
như quỷ. Đây là loại linh hồn mà lúc sống người ta gọi là quỷ sống, tức là ác hết
chỗ nói, thì khi chết đi sẽ luyến tiếc và hối hận vô cùng, tự linh hồn sẽ dày
vò đau khổ, và sẽ bị hút về địa cầu sống cùng với những linh hồn tương tự khác.
Ở đó chúng sẽ hành hạ cấu xé lẩn nhau thật thê thảm cho bõ tức giận. Giống như những
người điên trong cõi sống mất hết tri giác bị nhốt trong nhà thương điên vậy.
Linh hồn ở cõi nầy Phật giáo gọi là A-lại-gia-thức. Cũng có một số ngạ quỷ còn
cố níu kéo ở lại lẩn lộn với người để mưu cầu những việc khi sống chưa thỏa mãn,
một thời gian rồi cũng phải đến nơi phải đến.
Cõi Địa ngục (tranh minh họa)
6. Cõi Địa ngục : Cõi Địa ngục người viết đã trình bày trong
quyển “Địa ngục & Đầu thai”. Đây là nơi tận cùng của cõi Dục giới, là cõi khi
những chúng sanh ăn ở cực gian ác, khi chết linh sẽ hồn bị hút về những địa cầu
tồi tệ nhất trong những địa cầu trong vũ trụ bao la. Những linh hồn nầy sẽ ở
đây chết đi sống lại trôi lăn đời đời kiếp kiếp như kinh đã dạy. Có thể nói là bị
luân hồi mãi trong cõi Địa ngục không có ngày ra. Cũng giống như án tù chung
thân ở cõi trần vậy.
Ở cõi Địa ngục có đủ các thành phần ở các cõi trên cực ác bị đọa đến
đây, nên trong các tranh vẽ cảnh địa ngục ta thấy họa sĩ minh họa đủ các hình
tướng : người, vật, ma, quỷ,… với đủ hình dạng khủng khiếp là vậy.
Mỗi cõi trong Dục giới phải hiểu Phật giáo theo một cách khoa học là mỗi
cụm Thái-dương-hệ bao gồm nhiều địa cầu hay hành tinh trong vũ trụ bao la.
Ngay trên hành tinh chúng ta đang ở, đó đây hằng ngày vẫn diễn ra những
cảnh tượng giống như các cõi trong Dục giới. Như các chùa, nhà thờ, thánh thất
dẫn dắt chúng sanh tu hành (giống cõi
Thiên), những nhà cao cửa rộng, những nhà nghèo khổ, các trại tù, các cảnh
người bóc lột người (cõi Người, Súc sinh),
những người bị tâm thần (giống cõi
A-tu-la), các lò giết mổ súc vật, các cuộc khủng bố, tàn sát giả man, các
tà giáo cực đoan giết người không gớm tay (giống
cõi Ngạ quỷ, Địa ngục)… chẳng hạn.
Hằng ngày trong bát cơm
ăn,
Oán sâu bể thẵm, hận bằng
non cao.
Muốn hay binh lửa thế
nào,
Hãy nghe lò mổ tiếng gào
đêm khuya !
Một lò mổ gia súc, cảnh ác của loài người (ảnh minh họa)
Sáu cõi luân hồi còn được thể hiện trong Lục Tự Đại Minh Thần Chú “Úm ma ni pát mê hùm” (Om Mani Padme Hum), là Thần Chú nổi tiếng
của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm nhằm hộ trì cho chúng sanh thân tâm được an tịnh, không
bị tà vạy quấy nhiễu.
Theo chữ Tạng trong Tạng-giáo, câu Thần Chú trên được phân tích như sau
:
- Om : chỉ cõi
Thiên,
- Ma : chỉ cõi Người,
- Ni : chỉ cõi
A-tu-la,
- Pa : chỉ cõi Súc
sinh,
- Dme : chỉ cõi Ngạ quỷ,
- Hum : chỉ cõi Địa ngục.
Ý nghĩa là khi niệm câu Thần Chú nầy lên thì sáu cõi đều an tịnh nên
thân tâm ta cũng an tịnh.
Tóm lại, sáu nẻo luân hồi (Lục đạo
luân hồi) là nơi người và không phải người (nhân và phi nhân) còn trôi lăn trong luân hồi sanh tử, khổ đau phiền
não triền miên. May mắn được làm người, chúng ta phải biết sống lành lánh dữ,
tu hành đúng chánh pháp, để khi chết linh hồn sẽ được giải thoát khỏi sanh tử, vãng sanh về
Lạc-quốc, để được Phật Trời dạy tu Bồ-Tát đạo viên mãn và tu tiếp sẽ thành Phật,
đời đời kiếp kiếp không thối chuyển về cõi ta-bà nầy khổ ải trầm luân nầy nữa.
Cuối cùng con kính xin trên chư Tôn Đức hoan hỷ chỉ vẽ thêm những chỗ
còn thiếu sót non cạn. Mong quý chư Thiện tri thức góp ý bổ sung để cùng nhau
phát tâm bồ-đề trợ duyên những ai hiểu đạo quyết tu để giải thoát.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ-Tát,
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-Tát,
Nam mô thanh tịnh đại hải
chúng Bồ-Tát
Nam mô thường hoan hỷ Bồ-Tát ma ha tát.
Quảng Nam, tháng 10-2015
NGUYÊN CHƯƠNG
mạn đàm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét